Nôn nao bánh quà đám cưới

Thứ sáu - 20/09/2019 10:33

Nôn nao bánh quà đám cưới

Thỉnh thoảng về Việt Nam đúng dịp đám cưới của cháu con hay mấy đứa nhỏ trong xóm, tôi cũng hay được mời đi dự. Chỉ là đám cưới bây giờ chán: rước dâu buổi sáng, chiều ra đãi tiệc chung hai họ ở nhà hàng. Cô dâu, chú rể đi ra giữa tiếng vỗ tay rầm rộ. Rồi rót rượu, cắt bánh… Không giống như hồi xưa, mỗi lần đám cưới vui như hội. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thỉnh thoảng về Việt Nam đúng dịp đám cưới của cháu con hay mấy đứa nhỏ trong xóm, tôi cũng hay được mời đi dự. Chỉ là đám cưới bây giờ chán: rước dâu buổi sáng, chiều ra đãi tiệc chung hai họ ở nhà hàng. Cô dâu, chú rể đi ra giữa tiếng vỗ tay rầm rộ. Rồi rót rượu, cắt bánh… Không giống như hồi xưa, mỗi lần đám cưới vui như hội.

 

Ảnh Internet.

Ảnh Internet.


Đám cưới hồi xưa, trước ngày đưa dâu, trai tráng kéo tới nhà hò hét chặt tàu dừa che rạp trước sân, mua mấy bịch hoa giấy đỏ xanh hồng về treo bốn góc. Chính giữa rạp là lồng đèn bằng giấy rực rỡ sắc màu. Hàng xóm mỗi người một tay lăng xăng làm gà để nấu món la-gu, chặt vịt ướp chao, xắt thịt thiệt mỏng làm bò quanh bếp hồng thơm ngát. Má cô dâu hết lên xóm trên tìm mượn áo dài, tới xuống xóm dưới hỏi thầy Tư coi thử cô Năm, chú Sáu có hạp tuổi để đi họ không. Ba cô dâu kêu đứa này đi mượn ghế, lấy thêm chén đũa, la đứa nọ sao cứ ngồi đó ngó không chịu phụ tay phụ chân làm cho lẹ.


Tụi tôi đâu có ham mấy bàn tiệc gà heo thịnh soạn, chỉ nôn nao chực chờ ba món “cổ truyền” đãi con nít là bánh xu xê, xôi bảy màu và kẹo đậu xanh ngọt lịm.


Dì Tám ngồi giữa, mấy chị gái ngồi bên, mắt tròn xoe nghe chỉ cho cách làm. Kẹo đậu xanh là món dễ nên làm trước. Đậu xanh cà mua về đãi sạch vỏ, bỏ vô nồi, để lửa nhỏ. Đậu nở, cho đường cát trắng, ít muối và hai ống vani vô rồi cầm nắm đũa đánh nhẹ tới khi nát mịn và khô lại. Trong khi dì nấu đậu, mấy đứa cháu ngồi cắt giấy mỏng đủ màu thành miếng hình vuông để thành chồng. Đậu nguội, mỗi người bốc vài cục, để lên lòng bàn tay vo tròn, bỏ vô giấy, quấn cuộn hai đầu, cho vô rổ.


Gọi là xôi bảy màu vì nó có đúng bảy màu: trắng, xanh lá cây, đỏ, tím, vàng, hồng, xanh da trời. Dì ngâm nếp lúa cũ cho mềm, vớt ra để khô, thêm nước cốt dừa, đường cát và màu, trộn đều cho thấm rồi đem hấp trong xửng. Hết màu này tới màu khác lần lượt được vô xửng, lên nồi, nhắc xuống bỏ vô rổ cho nguội.


Cực nhất và kỳ công nhất là làm bánh xu xê. Lấy lá dừa gấp lại, xếp làm khuôn. Dì cho bột năng, đường, dừa bào sợi trộn với nước, cho lên bếp khuấy đều cho đặc rồi nhắc xuống. Nhân bánh xu xê chỉ có một loại, bằng đậu xanh trộn đường cát trắng. Bột nguội, nhanh tay lấy bột trải ra, nhận nhân đậu xanh vô giữa, vò lại. Cắt khúc lá dứa bỏ bên dưới khuôn, để bánh vào, chất vô xửng đem hấp chín. Nước vừa sôi thì giở nắp, lấy bánh ra, để xuống mâm cho ráo nước. Bánh nguội, lấy nắp dừa đậy lên. Màu xanh của lá bên trên sẽ che khuất miếng ngả chín vàng bên dưới.


Ngày cưới, đầu trên cuối ngõ, cả làng nô nức như hội. Mấy dì, mấy cô hồi giờ toàn mặc đồ bộ hay áo bà ba, bữa nay áo dài, quần trắng, da dẻ hồng hào, thoa son, thướt tha đi tới đi lui. Mấy chú, mấy dượng từ trước tới giờ tay chân thô kệch, chân lấm tấm phèn, hôm nay có đám cưới ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, bộ vest bên ngoài, caravat vàng trông điệu nghệ.


Nhà trai tới rồi, nhà trai tới rồi! Nghe con nít la trước ngõ, bà con xếp thành hai hàng đứng trước cổng lá dừa, có treo chữ Vu quy thiệt to, tươi cười đón khách. Hồi nào Mén xắn quần, cột áo chơi đánh trỏng, tạt lon với cả bầy, mà giờ mặc áo dài khăn đóng, môi đỏ má hồng, e thẹn cúi đầu đứng cạnh người yêu làm lễ.


Phía sau đường luồng, dì Tám ngồi bên mấy cái rổ đậy kín bằng lá chuối. Dì kêu từng đứa tới, cho hai cái bánh xu xê, mấy cục kẹo kèm nắm xôi bảy màu. Tụi tôi ngồi bệt xuống thềm, giở phần của mình ra nhâm nhi, sướng mê. Lột lớp giấy bỏ đi, kẹo đậu xanh tan ngay trên đầu lưỡi. Nắm xôi ngòn ngọt, beo béo nước dừa, dẻo ơi là dẻo. Cầm bánh xu xê đưa lên mũi hít hơi dài, mùi lá dừa với dứa như thấm hết vào bột. Cắn một miếng, vừa dai, dẻo lại giòn, lẫn với cọng dừa tươi và miếng nhân ngọt lành qua bàn tay của dì mãi vào miền nhớ.  


Con O bảo, mai mốt tao cưới, sẽ đãi mấy chục thúng bánh xu xê, cả ký xôi và hai bịch kẹo thiệt bự chứ không phải ít xỉn vầy. Cả bọn lao nhao, nói nhớ giữ lời nhen, chứ không là mày sẽ mập như cái thùng. Nhưng lời hứa trẻ con ấy không bao giờ thành sự thật. Tụi tôi tha phương, tản mác kiếm sống khắp nơi. Người đi xa nhất là tôi, bạn bè cưới hỏi cũng chỉ chúc mừng chứ không thể nào về được.


Vả lại, ở quê giờ mấy ai làm đám cưới ở nhà, che rạp lá dừa, gắn bông giấy tòng teng, hay kêu thợ tới nấu đủ thứ món trên đời. Ra nhà hàng chồng tiền, người ta sẽ phục vụ tận răng. Cô dâu, chú rể không được nghe bài đập bể bình bông. Thỉnh thoảng mới thấy cái quả đỏ đầy bánh xu xê, chứ xôi bảy màu và kẹo đậu xanh đã chính thức đi vào huyền thoại.


Nguyễn Hữu Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây